Hoàng Dược Thảo, Nhật Ký tháng 8

Phiếm Dị

Hoàng Dược Thảo

Nhật Ký tháng 8

Tuần lễ cuối tháng tám năm nay miền Nam California rất nóng. Có ngày nóng trên, dưới 100 độ. Nhưng không có gió Santa Ana thổi về. Cũng không có đám cháy rừng nào. Bạn bè tôi ở Houston, ở Phoenix gọi điện thoại “cấm” tôi không được than vì những nơi này đều nóng hơn 100 độ, Cali dưới 100 độ là … mát rồi. Nhưng những bản tin TV cho biết vài nơi trong nước Mỹ thì lại đang bị ngập lụt, bị gió xoáy và nhất là ông thần lửa đã thiêu hủy 2 “triệu” mẫu rừng ở tiểu bang Oregon và 10 ngàn mẩu rừng ở tiểu bang Washington. Những rừng thông vài trăm năm tuổi, cao ngút trời xanh đã trở thành những cột lửa nổ tung trên không dọc thành một biển lửa kéo dài hàng trăm dậm đường vì một ông bị bệnh tâm thần nào đó, lấy việc đốt rừng làm vui… Hạn hán mấy năm nay khiến rừng núi trở thành những “núi lửa” không nham thạch như lời bàn của một nhà địa chất học. Mà cái khó nó bó cái khôn… chính phủ liên bang không dành ngân khoản dành cho việc dọn dẹp cây khô như lời khuyến cáo của ngành cứu hỏa. Tiền dọn dẹp rừng cây khô không được đưa vào ngân sách quan trọng. Con số thiệt hại mà một trận cháy rừng gây ra có thể lên đến hàng chục tỷ đô la (mà hầu như năm nào cũng có ở nhiều nơi) cho thấy sự vô lý của vấn nạn này. The Big Beautiful Bill của chính quyền Trump đã cắt đi phần quan trọng để bảo vệ rừng và công viên trên toàn quốc Hoa Kỳ. Nạn hạn hán năm nay kèm theo giá phần bón Canada gia tăng do Tariff của ông Trump khiến hoa màu nhất là ngô của Hoa Kỳ tổn thất nặng. Nhiều thực phẩm chế biến của Hoa Kỳ dùng nguyên liệu lấy ra từ ngô do đó các chuyên viên thực phẩm dự đoán trong vài tháng tới, giá thực phẩm tại Hoa Kỳ có thể sẽ tăng lên đến 30% trong khi tình trạng lạm phát gia tăng theo giá xăng dầu, tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ vẫn không giảm mặc dù không tăng nhiều so với nhiều quốc gia ở Âu Châu. 

Nhưng không một cơ quan khí tượng nào, không một vệ tinh nào có thể báo trước về nạn lũ quét tàn khốc ở Nepal-Tây Tạng ngày 26 tháng 8 vừa qua. Cho đến hôm nay, ngày 9 tháng 9 theo đài CNN thì số người chết lên đến 1,300 người, hàng chục ngàn người mất tích hoặc đang, theo mắc kẹt” trong những hang động. Đau lòng nhất là trong số người mất tích có khoảng 600 học sinh tiểu học của nhiều trường học trong vùng bị cuốn theo lũ và khoảng 900 công nhân còn kẹt trong những hầm thủy điện đang xây nhưng vẫn chưa định vị được để được giải thoát. Đến hôm nay thì việc giải cứu người sống đã đình chỉ chỉ còn lo thu gom xác chết.

Hình ảnh, các tòa nhà đã bị ngập lụt ở quận Nuwakot của Nepal (Nguồn AFP/Getty Images)

Lúc đầu, ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal cho rằng một trận động đất ghi nhận được ở biên giới Tây Tạng-Nepal ngay trước khi xảy ra vụ sạt lở. Nhưng phân tích mới nhất của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ chứng minh cho thấy không có trận động đất nào xảy ra.  Không có mưa lớn, không có bão, không có tuyết lỡ! Vùng biên giới này nằm cách thủ đô Kathmandu của Nepal chỉ khoảng 64,4 km về phía bắc. Thật ra đó chỉ là chấn động do đất, đá, nước, băng sạt lỡ gây ra khi rơi từ độ cao 5,000 feet xuống bình nguyên với một tốc độ nhanh khủng khiếp 12 dậm trong 7 phút.

Các nhà khoa học khi cố gắng ghép nối trình tự các sự kiện qua hình ảnh ghi nhận được từ các vệ tinh thì giải thích rằng nguyên nhân có thể là do một khối băng tách rời khỏi triền núi do biến đổi khí hậu ở vùng Hindu Kush Himalaya. Khối băng tan có thể đã gây ra phản ứng dây chuyền khi rơi đã nhập vào một hồ nước trên núi cao kéo theo đất đá rơi theo khe núi trước khi nhập vào dòng sông Bhote Koshi–Trishuli đổ ập xuống nhiều thị trấn phía dưới bao gồm cả những khu vực nổi tiếng với những ngọn núi và các địa điểm linh thiêng của vùng biên giới giữa Nepal và Tây Tạng.

Trong một video, một bức tường nước và bùn khổng lồ được nhìn thấy đang ào xuống một hẻm núi dọc theo sông Trishuli và nhấn chìm trạm kiểm soát biên giới Rasuvagadhi giữa Nepal-Tibet, một tòa nhà 5 tầng trong vài giây đồng hồ.

Sự sạt lỡ này sau đó gây ra lũ nghiêm trọng dọc theo các sông Bhote Koshi, Trishuli và Narayani, nhiều nơi mực nước tăng lên 30 mét trong vòng nửa giờ khiến cho việc cứu trợ vô cùng khó khăn. Đất, đá, bùn đã khiến mực nước dâng cao lên rất cao ở vùng hạ lưu.

Hình ảnh vệ tinh chụp khu vực Khadga Bhanjyang trên sông Trishuli cách nhau ba ngày cho thấy sự phá hoại của trận lũ (Nguồn hình ảnh Reuters)

Nguyên nhân vụ sạt lở ghê gớm này đã biến những ngọn núi tuyết của Hymalaya hùng vĩ và huyền bí cùng những hồ vĩ đại với màu nước xanh như ngọc huyền thoại lại trở thành những hiểm họa khôn lường cho nhân loại. Nếu chỉ vì một tảng băng tan tách ra khỏi một triền núi rơi xuống một hồ nước kéo theo đất đá gây sạt lỡ khi lao xuống bình nguyên theo một hẻm núi thì dọc theo dãy Himalaya ngày nay đang có bao nhiêu tảng băng đang tan, bao nhiêu hồ chứa nước khắp 8 ngọn núi cao nhất thế giới đang nằm dọc theo biên giới của Nepal , Trung Cộng và Ấn Độ? Khí hậu trái đất đang nóng dần lên đã dành mà bàn tay của con người xâm phạm thiên nhiên còn hung bạo hơn.

Theo Chinadata.live, mỗi năm Nepal xuất khẩu sang Trung Cộng chỉ có 1.9 tỷ đô nhưng nhập cảng từ Trung cộng là 135.6 tỷ. Cán cân thương mại là 133.8 tỷ. Từ 20 năm nay, Trung Cộng đã tài trợ cho Nepal để xây dựng cầu cống đường xá để bán 135.6 tỷ đô la hàng hóa mỗi năm. Người dân Nepal mua hàng của Trung Cộng nhưng phải vay tiền xây dựng đường sắt, đường bộ, đập thủy điện và trả lãi. Trung Cộng đã xây dựng trên đất nước Nepal tính đến tháng 8 năm 2026  378 nhà máy thủy điện, 276 đập đang ở các giai đoạn phát triển khác nhau, trong đó có khoảng 16 đập quy mô lớn thuộc loại có hồ chứa.

Trận lũ lụt lớn và bất ngờ ngày 26 tháng 8  tại  thung lũng sông Trishuli theo Cơ quan Điện lực Nepal (NEA) đã gây thiệt hại cho những cơ sở hạ tầng truyền tải và phân phối điện tại 13 dự án thủy điện gây thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ rupee (tương đương 655 tỷ đô la). Các công trình này bao gồm dự án Thủy điện Rasuwagadi, Chilime, Nhà máy Thủy điện Upper Trishuli 3A, trạm biến áp 220 kV Upper Trishuli 3B Hub, Nhà máy Thủy điện Trishuli và Nhà máy Thủy điện Devighat.

Năm 2026 có 1,162,365 du khách đến Nepal đem vào cho quốc gia này 650 triệu đô la. Nhưng đó không phải là nguồn lợi nhuận đáng kể. Nepal có 10 ngọn núi giữa biên giới Nepal và Ấn Độ trong đó có 8 ngọn cao nhất thế giới trong đó có đỉnh Everest. Và Nepal đã thu lợi nhuận từ những ngọn núi này. Theo một youtuber thì tình trạng tham nhũng ở quốc gia này vô cùng trầm trọng. Chi phí leo đỉnh Everest vào năm 2026 thường dao động từ 45.000 đến 300.000 USD tùy theo cá nhân: hướng dẫn viên, thời gian ở lại, địa điểm chọn lựa, chênh lệch tùy thuộc vào đơn vị tổ chức, mức độ hỗ trợ và cung đường di chuyển (phía Nepal hoặc phía Tây Tạng). Mức chi trung bình của một người leo núi là khoảng 61.000 USD, trong đó riêng chi phí cho giấy phép bắt buộc của chính phủ Nepal đã là 15.000 USD. Thử làm một con tính, mỗi năm toàn thế giới có 165,056 người đến Nepal để leo núi và chính phủ Nepal đã thu khoảng 2.5 tỷ đô la tiền cấp giấy phép để được mao hiểm giữa đất trời Hymalaya. Tiền giấy phép này chính phủ Nepal giải thích là để dọn dẹp những trạm dừng chân, những tiện nghi tối thiểu và nhất là để bảo vệ cảnh quan, không cho du khách xâm phạm.

Nhưng theo đài DW của nước Đức thì “đường lên Hymalaya ôi hãi hùng” vì không được ai săn sóc hay dọn dẹp cả. Người đi trước  tha hồ phóng uế, thải chất bẩn ra ngập những con đường tuyết. Khi nào dơ quá thì nhà nước Nepal lại cho cấm dùi ở nơi khác vì rồi, tuyết sẽ lấp đi tất cả. Một Youtuber đã khôi hài rằng thử tưởng tượng khối băng nào tồn tại được khi mà một ngàn người thải ra một lượng nước từ trong cơ thể nóng 37 độ trong nhiều ngày. Có thể nghĩ đó chỉ là một hạt nước “nóng” rơi vào núi tuyết hùng vĩ của Hymalaya. Nhưng nếu chúng ta tin rằng mỗi ngọn núi của Himalaya đều có một vị thần bảo vệ thì chắc thần cũng phải nổi giận trước nạn nhân tai này.

Theo sở du lịch Nepal, có 341 người nước ngoài đến từ 26 quốc gia, nhiều người đến từ Ấn Độ, 54 du khách Mỹ và 33 du khách Anh, 24 Canada, 17 Malaysia và một số lượng du khách nhỏ hơn đến từ Hàn Quốc, Nam Phi, Bồ Đào Nha, Úc và Hoà Lan. Những quốc gia như Hoa Kỳ, Úc, Canada, Âu châu đều gửi chuyên viên và kỷ thuật tân tiến “xin” được giúp đỡ vì trong số người mất tích có công dân của họ. Nhưng chính phủ Nepal tuyên bố quân đội của họ “dư sức” đảm trách việc này, viện cớ an ninh quốc gia nên không đồng ý cho bất cứ một quốc gia nào được vào Nepal trừ … Trung Cộng. Đã ba tuần qua rồi, chúng ta nên cầu nguyện cho họ. Nepal là đất Phật. Người qua đời đã được giải thoát. Linh hồn họ đã siêu thăng, đã bay lên cao cùng với những đám mây bạc ngàn vần vũ của Hymalaya và những vị hành giã đang hành thiền tại mọi khe núi nào đó của Himalaya. Theo ông AI thì số người chết lên đến 1,350 và 5000 người được coi là mất tích cho đến ngày 11 tháng 9/2026. Chỉ có “người ở lại” ở cõi ta bà này là đau khổ thôi. Xin mời quí vị vào youtube đánh vào link

The Roof of the World: Pamir Plateau

Để xem cái đẹp hùng vĩ nơi đất đụng trời của dãy Hymalaya. Yên nghĩ đời đời ở đó cũng không phải là một điều tồi tệ.

*

Đừng nghĩ rằng những biến động chính trị sẽ không ảnh hưởng gì đến đời sống của một “phó thường dân” đã về hưu như tôi. Tôi đã dự dịnh từ hai tháng trước sẽ đi Montreal thăm bạn vào đầu tháng 9. 2 tuần trước ngày khởi hành, Air Canada báo tin chuyến bay của tôi không có đủ khách để bay trực tiếp từ Los Angeles nên họ phải dời tôi sang một chuyến bay đêm và tôi phải chuyển máy bay ở Chicago. Thời gian ở đó là 6 tiếng đồng hồ. Lý do là du khách Canada tẩy chay Hoa Kỳ. Đây không phải là những trường hợp cá nhân riêng lẽ mà là một “phong trào quốc dân” Hoa Kỳ của dân Canada sau những “quốc sách” của ông Trump từ khi trở lại tòa Bạch ốc: ông gọi Canada là tiểu bang 51 của Hoa Kỳ, gọi thủ tướng Trudeau của Canada là thống đốc, tăng Tariff liên tục và gần đây nhất là đổi tên hồ Ontario thành hồ America. Hồ này là một trong ngủ hồ của Bắc Mỹ: Lake Huron, Lake Ontario, Lake Erie, Lake Michigan, Lake Superior trong đó Hồ Michigan không tiếp giáp với tiểu bang Ontario của Canada và Hồ Ontario không tiếp giáp với tiểu bang Michigan. 5 cái hồ này được gọi chung là HOMES (Huron, Ontario, Michigan, Erie, Superior). Nay ông Trump đòi đổi tên hồ Ontario thành Hồ America thì khó quá. Vì HAMES không có ý nghĩa gì như HOMES. Vã lại, không một quốc gia nào sở hữu biển, sông hay hồ không nằm trọn trong lãnh thổ nước mình. Phần Hồ Ontario phía Canada dài hơn phía Hoa Kỳ. Không lẽ một cái hồ sẽ có hai tên tùy theo ý muốn của bên này hay bên kia? Hồ Ontario được đặt tên từ nhiều trăm năm trước, trước khi Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ được thành lập. Ông Trump còn tỏ ý muốn đổi một trong hai đại dương Atlantic hay Pacific thành America Ocean. Cũng muốn đặt lại tên cho tiểu bang New Mexico thành New America. Hiện nay thì tên và hình ông Trump được bộ Tài Chánh của chính phủ Trump in trên tiền đồng, trên tiền giấy mặc dù đã có đơn kiện vì không một tổng thống nào còn tại thế được in trên mệnh giá tiền tệ. Hình ông Trump còn được in vào Hộ Chiếu của công dân Hoa Kỳ. Nịnh “King Trump” thì khó ai qua mặt được nội các của ông. Rồi phi trường ở Florida, hí viện Kennedy ở New York nơi nào cũng phải có dấu ấn của ông, bất chấp việc đặt tên, in hình này có hợp hiến hay không. Tôi không hiểu rằng nếu một chính phủ mới do đảng Dân Chủ chấp chính ở Hoa Kỳ thì những hiện tượng này sẽ được “xử lý” ra sao: định tội, thu hồi tiền, thu hồi hộ chiếu, đập tượng đài, xây dựng lại điện phía Tây của tòa Bạch ốc, đổi lại tên phi trường, tên hồ, biển, vịnh… Thật khó tưởng tượng một người bằng xương, bằng thịt trong một thời gian ngắn đã có thể “giỏi” đến thế trong việc thay đổi diện mạo của nước Mỹ. Từ nay khi nhắc đến Hoa Kỳ, không ai còn nhớ đến công quyền, dân chủ, tự do mà chỉ nhớ đến một cái tên duy nhất. Donald Trump. Và chính ông cũng không ngần ngại khi công bố ông là một tổng thống vĩ đại nhất của Hoa Kỳ trên mạng xã hội của ông vào ngày 30 tháng 8/2026. Ông Trump tự phân loại các vị tiền nhiệm của ông như sau:

Tin này khiến mạng xã hội bùng nổ và phổ biến lại một cuộc thăm dò ý kiến ​​các sử gia và học giả vào năm 2024 đã xếp ông Trump ở vị trí cuối cùng 45 trong số tất cả các tổng thống Mỹ. Cuộc khảo sát "Dự án Đánh giá Vị thế Tổng thống - The 2024 Presidential Greatness Project Expert Survey năm 2024 đã xếp hạng Abraham Lincoln là tổng thống vĩ đại nhất. Ông Obama được xếp ở vị trí thứ 7 và ông Trump là vị tổng thống tồi tệ nhất của lịch sử Hoa Kỳ.

Thử tưởng tượng, chỉ cần tưởng tượng thôi, nếu bất kỳ tổng thống nào của Hoa Kỳ còn tại thế – như Bush, Clinton, Obama hay Biden tự nhận xét về bản thân mình như thế thì nó sẽ trở thành một trò cười “dài lâu” cho thiên hạ. Truyền thông thế giới sẽ chẳng bỏ qua việc đó. Các thành viên trong đảng của họ cũng sẽ không để họ yên. Nhưng khi ông Trump làm như thế thì không ai nói gì. Cả thế giới im lặng trước hành động có thể coi như là “nhảm nhí, bất thường” này. Nhưng từ lúc nào, những hành động “bất thường” của ông Trump lại được mọi người coi là chuyện bình thường. Vì ông là vị tổng thống vĩ đại nhất của họ như ông tự nhận? Hay thế giới đang “tê liệt” khoanh tay lặng thinh nhìn những cơn lốc kinh hoàng mà ông Trump đang từng ngày đưa nhân loại vào con đường “biến thái” khó có thể trở lui mà chưa biết phải làm gì?

*

Mỗi lần lên New York, đi giữa trời đất của thành phố Manhattan, thủ phủ tiền bạc của thế giới, tôi đều nhớ đến những cộng đồng  người Việt, nơi tôi đã sống, đã làm việc từ khi ra khỏi Việt Nam năm 1976. Tôi nghĩ đất nước này là một tập họp bởi rất nhiều thành phố nhỏ như thành phố Little Saigon với những cộng đồng người di dân từ khắp nơi trên thế giới khác biệt về chủng tộc, về văn hoá. Từ những cộng đồng  người Việt phôi thai với vài ba cửa tiệm, ngày nay chúng ta đã có những khu thương mại sầm uất, vượt qua mặt những cộng đồng  thiểu số đã đến đây trước chúng ta rất lâu. Chế độ Cộng sản tại Việt Nam “đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào” nhưng sau nửa thế kỷ thống nhất thì những cộng đồng  người Việt tị nạn Cộng sản ở hải ngoại lại trở thành thiên đường của họ. Trong khi thế hệ người Việt TNCS thứ nhất già nua, dần dần biến mất khỏi cộng đồng  và thế hệ thứ hai của người Việt TNCS hầu hết đã là những công dân Hoa Kỳ chính hiệu, họ đã là những con cá vượt ra đại dương dòng chính, không còn tha thiết gì với cái “cộng đồng  thiểu số của cha ông” thì làn sóng người thu góp được tiền của dưới chế độ Cộng sản đã tìm mọi cách để xâm nhập vào cộng đồng  người Việt hải ngoại. Họ không đủ sức mạnh, thực lực để tự mình làm ra những cộng đồng  cho riêng mình như người Đài Loan, người Hồng Kong khi đọ đầu với của người đại lục, họ đành phải sống chung đụng với cộng đồng  người Việt tị nạn Cộng sản. Đi trong thành phố Little Saigon ngày nay, bạn sẽ rất dễ dàng chạm mặt với những khuôn mặt “cố hòa đồng” từ chủ nhân cho đến nhân viên phục vụ tại những nhà hàng vừa “thay máu, đổi tên” từ tị nạn chính trị sang con cháu Cộng sản này. Chúng tôi không có chuyện gì để chống đối họ, không ai bắt buộc chúng tôi phải vào ăn tại những nhà hàng này. Chỉ khi nhìn thấy thái độ nhủn nhặn muốn hội nhập vào Cộng sản người Việt tị nan Cộng sản của họ lại không thể không nhớ đến những “công dân hạng hai” trong nước đã và đang bị những “tôi tớ” của chế độ Cộng sản quản lý. Tự nhiên lại cảm thấy nghèn nghẹn. Bao nhiêu tâm huyết của những người tị nạn trong nửa thế kỷ qua mới tạo ra thành những cộng đồng  người Việt cường thịnh khắp nơi để những công dân “hạng nhất” của chế độ Cộng sản thừa hưởng ngày nay? Có phải vì thế mà có người đã “nhại thơ” Trần Dần thành:

Tôi bước đi không thấy bạn, thấy bè

Chỉ thấy đô la rơi trên màu cờ đỏ

*

Nhưng đó không phải là điều tôi có thể kể cho các con tôi nghe khi chúng tôi ăn trưa trong phòng ăn của khách sạn danh tiếng The Plaza. Nơi tôi ngồi ngó ra là nơi mà Robert Redford gặp lại người yêu cũ Barbra Streisand trong phim The Way We Were sau nhiều năm chia cách. Vẫn những bậc thềm tam cấp cao, ngó sang bên kia đường là bãi đậu cuả các xe thổ mộ chở du khách đi dạo công viên Central Park. Nơi đây, những người bồi mặc quần áo trắng, kính cẩn trang nghiêm dọn những bữa ăn hàng ngàn đô la trong khi những người bạn của tôi chỉ cần một nơi cư ngụ ở Little Saigon. Trước đây ai cũng nghĩ may mắn lắm người Việt TNCS mới “được” định cư ở Little Saigon: khí hậu ôn hòa, công việc không thiếu. Nhưng thời thế đã đổi thay, vật giá cao, cao quá so với mức lương hưu trí ít ỏi. Con cái cũng không giàu có gì để giúp đỡ cha mẹ. Ít người sở hữu được một ngôi nhà. Nhưng nghèo “thật” thì vẫn đỡ khổ hơn là “dỡ dỡ, ương ương”. Những người già không đi làm đủ thời gian ấn định hay những người hưởng tiền trợ cấp gọi là SSI đã trở thành “giai cấp” “nhà giàu mới” vì họ được hưởng trợ cấp nhà ở, trợ cấp y tế và nhất là còn được người đến nhà trông nom, giúp đỡ, săn sóc nếu không đủ sức khỏe tự lo hay bệnh tật.  Trong khi đó thì những người có đi làm nhưng lương không cao, thời gian làm không đủ lâu, khi về già, lương hưu chỉ cần vượt quá mức “nghèo” do chính phủ ấn định , tức giai cấp “dỡ dỡ ương ương” thì không xin được trợ cấp gì cả trong khi giá thuê nhà, giá sinh hoạt, bảo hiểm đều tăng gấp đôi hay gấp ba. Giai cấp “dỡ dỡ, ương ương” này đã có một thời gian dài làm việc đóng góp cho xứ sở này thường chỉ chép miệng thở dài: biết vậy đừng thèm đi làm gì cả hay chỉ làm tiền mặt, về già sướng hơn. Có con cháu hầu hạ, bác sĩ o bế, nhà già welcome. Những đã muộn rồi… Ganh tị cũng bằng không!

Nói đi thì cũng phải nói lại, trong những thập niên đầu, việc mưu sinh của người Việt tị nạn không dễ dàng gì. Có người đi lơ ngơ hoài tìm không ra việc làm.  Có những chủ nhân nhà hàng, vợ chồng con cái làm đủ bảy ngày một tuần vẫn không đủ trả tiền nhà.  Có những người mới thịnh vượng đó, tài sản bỗng tan theo ngày nắng vội cùng với sự thay đổi của người hôn phối.  Có ông nhà văn vượt biên sang đến nơi, vợ đã lấy chồng khác, con là con người ta, luống tuổi, học chữ không xong, học nghề không đặng. Đến khi qua đời vẫn hối tiếc vì chưa thấy được ngọn cờ vàng tung bay ở quê nhà.

 Nhưng những người bạn đủ mọi quốc tịch của các con tôi trong bửa ăn trưa nay ở New York không biết gì về chuyện “nhà giàu mới hay nhà nghèo dỡ dỡ ương ương” của cộng đồng  Việt Nam tại Hoa Kỳ. Có thật đất trời nào cũng giống nhau? Như mặt trăng chỉ có một nhưng trăng sẽ khác khi được nhìn dưới những góc độ khác nhau? Con trăng giữa đất trời bao la đang phản chiếu vào những mặt hồ nước xanh như ngọc qua mắt nhìn của những bậc hiền giã đi tìm sự giải thoát trên cao nguyên Tây Tạng có khác với con trăng e ấp xuyên qua con ngõ hẹp của những xóm lao động tồi tàn, nơi con người sống khổ hơn loài  vật? Con trăng là một  nhưng con người thì nơi này thật khác với nơi kia. Tôi vẫn được những người trẻ tuổi - bạn của các con tôi nâng niu, chiều chuộng mỗi khi tôi đến nơi này. Trong tâm tưởng chúng, tôi là một bà mẹ già Á Dông thương con bay qua, bay về xuyên qua chiều ngang của nước Mỹ để nấu cho con những món ăn mà chúng nó thích.  Đặc biệt là món chả giò Việt Nam. Thái độ lịch sự, văn minh của chúng khiến tôi vẫn tin tưởng vào tương lai của nước Mỹ mặc dù những xáo trộn chính trị hiện nay khiến tôi thật buồn lòng.

Buổi tối, chúng tôi đi về vùng biển Long Island, nơi con gái tôi có một ngôi nhà để ở cuối tuần. Trời tối và nhiều sao. Không hiểu sao cảnh tượng êm đềm này lại khiến tôi nhớ lại một chuyến đi đêm, tôi đi cùng chuyến xe chở báo lên San José có mẹ tôi làm bạn đồng hành. Khi ra khỏi ngã rẽ về hướng Bakerfield thì xe bị vỡ lốp. Thế là chúng tôi đành ngồi yên trong xe chờ cảnh sát đi qua. Có như thế mới thấy không phải nơi nào trên nước Mỹ cũng an toàn và tổ chức chặt chẽ.  Nằm đường ở xa lộ 5 suốt ba tiếng đồng hồ chúng tôi không thấy một bóng xe cảnh sát chạy qua.  Cuối cùng một xe truck chở nhóm nhân công người Mễ đi làm rẫy về ghé ngang.  Lúc đó chưa có cell phone. Chúng tôi nhờ họ vào thành phố gọi xe câu giúp. Chuyến đi vì thế mà đến nửa đêm mới đến nơi thay vì phải đến từ chập tối.  Thời đó chưa có phương tiện chuyên chở báo khắp nơi như sau này. Những trục trặc nhỏ đã làm nghề báo đồng nghĩa với những hi sinh không bờ bến của từng cộng sự viên.   Tôi đã được sống và làm việc với những người rất yêu thương tôi.  Mỗi tuần qua, những số báo hoàn tất là tôi lại thấy tôi mang thêm nhiều món nợ ân nghĩa.  Từ các bạn văn, từ bằng hữu, từ những nhân viên trị sự, tất cả đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ bằng những nổ lực lớn lao nhất.  Vì thế, khi nhìn lại, tôi thấy tôi vẫn còn nhàn hạ, hạnh phúc hơn nhiều người lắm. Khi có thể làm việc nuôi con, trả hiếu cho cha mẹ bằng nghề làm báo trong suốt 31 năm.

Tôi có thói quen chỉ viết được khi chung quanh tôi không còn một tiếng động.  Điều đó chỉ có thể có khi tôi thức dậy thật sớm lúc nắng chưa lên, ngày chưa tới.  Tôi thường thắp hương lên bàn thờ Phật rồi mở cửa sổ cho khí lạnh ban mai tràn vào phòng quyện với mùa trầm hương của nhang khói.  Không hiểu sao điều đó vẫn đem đến cho tôi cảm giác bình yên hơn mọi lúc khác trong ngày.  Năm 1982, tôi đọc bài viết nói về thói quen của một vị cao tăng là ngậm một lát gừng cay trong miệng trước hồi kinh sớm mai.  Từ đó tôi nhiễm thói quen này.  Tôi ngậm một lát gừng cay trước khi đi thắp hương.  Nhớ người bạn đã đùa với tôi rằng: Em ngậm gừng, chắc anh phải ngậm muối để...hai tay bưng dĩa muối gừng, gừng cay muốn mặn, xin đừng  bỏ nhau... Người bạn này đã qua đời được 7 năm rồi, năm 2019.

Mấy hôm nay trời ở Orange County oai bức quá làm nhớ tiếng mưa dội vào khung cửa kính. Nhớ lời dặn dò giữ gìn sức khỏe của bằng hữu.  Chắc chắn rồi, bạn ta. Bởi vì tôi còn có quá nhiều chuyện muốn hoàn tất trong đời mà đời đi qua vội quá, biết làm sao đây!

Hoàng Dược Thảo

WWW.Saigonweeklyonline.com (091726)

NGÔ THẾ VINH, BA TUẦN SAU THẢM HỌA NEPAL–TIBET
LGT: “Ba tuần sau thảm họa Nepal–Tây Tạng ngày 26 tháng 8 năm 2026, bài viết này điểm lại những gì khoa học đã làm rõ và những câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ về chuỗi tai biến khởi đầu từ sườn bắc Langtang Lirung. Đây không phải tường thuật cứu nạn, mà là một tổng thuật khoa học–môi sinh với ba nhận định chính.Thứ nhất, đây không phải một trận Lũ do Hồ Băng Vỡ / GLOF điển hình, mà là chuỗi liên hoàn: sườn đá–băng sụp đổ → thác lở đá–băng → dòng bùn đá → lũ đậm đặc trầm tích.Thứ hai, khí hậu nóng lên, băng hà thoái lui và permafrost suy thoái tạo bối cảnh bất ổn lâu dài; nhưng những nghiên cứu mới cũng chỉ tới yếu tố cấu trúc địa chất và sự suy yếu của khối đá. Nguyên nhân trực tiếp của vụ sụp đổ vẫn chưa được xác định dứt khoát. Thứ ba, điều con người còn có thể chủ động là cảnh báo sớm và hợp tác xuyên biên giới, bởi nước lũ không cần sổ thông hành. Từ tín hiệu địa chấn lúc 08:37 giờ Nepal đến “ký ức địa hình” / landscape memory của trận GLOF năm 2025, bài viết của BS Ngô Thế Vinh cho thấy tai biến Himalaya không dừng lại trên Nóc Nhà Thế giới. Tính tương thuộc ấy cũng gợi một cái nhìn xuống Mekong và Đồng bằng Sông Cửu Long. KS PHẠM PHAN LONG
Chair, Viet Ecology Foundation
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top