Thơ Hoàng Xuân Sơn
HẠT BỤI
Ta thổi ngược một điệu kèn
Nghe xuôi nhịp trống qua miền từ sinh
Những khoảng cách giữa biên đình
Sống thật đẹp đẽ sống hiền lành tâm
Cứ sáng
Dù trăng chưa rằm
Cứ tai nghe mắt thấy
Tháng năm còn
Cứ là hạt bụi cỏn con
Bám vào đâu cũng vuông tròn hạnh duyên
Cứ cười nói cứ huyên thuyên
Không khóc được
Hết khóc được
Miền du sinh
Là khi ta đã gặp mình
@hxs.31dec24
MINH H(Q)ỌA*
tôi đọc sự vật bằng thơ
tôi đọc tình người bằng bơ vơ mình
giữa trần đời
bóng vô minh
sự vật hiển hiện mà tình siêu thăng
người nói mãi về lạc hằng
hình như viễn tưởng dài ngăn ngắt màu
con tầu tôi
em về đâu
thụy du sao biết tình đầu đã xa
trôi trong vơ vất thiên hà
tôi đọc cáo trạng
từng da thịt người
thổ huyết màu máu còn tươi
xin em thú vị nỗi cười không gian
h o à n g x u â n s ơ n
18 dec 24
(Tác giả gởi)