Ngồi đợi ở phòng mạch Bác Sĩ, tôi lấy cuốn tạp chí Mỹ gần đó đọc chơi cho qua thì giờ. Mở ra, ngay trang 2 và 3 ghép lại là cảnh một bãi biển đẹp tuyệt vời. Mà sao trông quen quá ! Hình như mình có tới đây rồi và chụp ảnh, đưa vào Computer ở nhà thì phải. Đọc mấy chữ nhỏ li ti ở một góc; thì ra là cái bãi biển Waikiki ở Honolulu, thành phố thủ đô của Hawaii, tiểu bang thứ 50 của Hoa ky. Đúng nó !

Nói đến
Máy bay đáp xuống phi trường Honolulu, lấy hành lý xong là cậu con rể đi như biến đến chỗ gần đó lấy 1 chiếc xe SUV láng coóng, đã thuê mướn " online " qua máy computer xách tay, rồi đậu sát chỗ chúng tôi đang đợi, chất vài cái va-li cỡ nhỏ lên. À ! Phái đoàn gồm : Hai vợ chồng già tụi tôi, anh con trai thứ 3 trong đại gia đình, chuyên viên chụp ảnh Digital kiêm nhân vật " bảo vệ " hai ông bà già, cặp vợ chồng cô con gái út và đứa cháu ngoại, bé gái còn nhỏ, rất ngoan và dễ thương.
Về khách sạn, làm thủ tục " nhập cư " xong xuôi, xe chạy vòng vòng lên tầng thứ 4 mới có chỗ đậu xe. Vậy mà may ! Mấy cái thang máy ở liền đó. Về phòng chỉ mất vài phút. Chà ! Phòng ốc đẹp và đầy đủ tiện nghi quá trời ! Cứ như căn Apartment de Luxe với 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, phòng khách, Ti Vi , điện thoại tất nhiên rồi, nhà bếp cho gia đình nấu nướng kiểu Thái, Mễ, Lèo,
Chương trình đi thăm hòn đảo này bắt đầu là cái khu phố Tầu. Tuy là đất Mỹ, nhưng nằm xa xôi ở tận Á Châu Thái Bình Dương cho nên khu phố này có vài nét là Mỹ nhưng nó lại giống y chang, hay tệ hơn cái khu phố kiểu đó ở Chợ Lớn ngày xưa. Chỉ có Bà nhà tôi và cô gái út là dám " liều mạng " đi vào phía trong để mua trái cây đủ loại, đi đường, đem về khách sạn, tha hồ ăn chết bỏ. Còn cậu con trai, con rể dắt cháu nhỏ cùng tôi đi lang thang bên ngoài, bấm vài " pô " ảnh đặc biệt của khu phố Tầu trên đất Mỹ xa xôi tận

Một buổi chiều, cậu con rể lái chiếc SUV chở bọn chúng tôi đi khá xa một chút để dùng bữa ăn tối đặc biệt ở cái nhà hàng "


Quáng gà, tôi khoác thêm tấm khăn tắm bự, đi về phía mấy ông bà người Mỹ chắc là từ xa du lịch đến đảo này, tuổi cỡ xấp xỉ...ngả bóng về chiều đang ngồi chơi quanh đó, để hỏi cho chắc ăn. Hai ông bà thông cảm, vui vẻ đứng lên chỉ cho tôi: cứ bước lên mấy bực kia, lên lề đường, đi về hướng cái " Park " cây cối um tùm cách đó 1 quãng là thấy ngay cái chỗ tôi cần tìm kiếm. Cảm ơn xong là a-lê hấp ! Tôi trực chỉ đám cây cối đằng kia mà rảo bước, kẻo...bom nổ chậm bị bọn khủng bố kích hỏa thì chết hết ! Đi qua chỗ thiên hạ đang tắm xối nước ngọt, sau khi lội biển, tôi bước gấp lên mấy cái bực tam cấp, lên lề đường phố, nhắm hướng đã được chỉ dẫn. Xe cộ và người kéo ra bờ biển đông nghẹt. Bước được 1 quãng ngắn, tôi đụng đầu ba cô gái tuổi cỡ 18, 19 đến 22, 23 chi đó đi tới, ngược chiều. Tội nghiệp, con cái nhà ai, đời sống ra sao mà khổ thế ! Cô nào cô ấy đẹp như tiên, chỉ phải cái tội ... thiếu tiền mua vải, ba bộ Bikini, cả ba cái phần bên dưới mầu sắc thì chói chang nhưng hình như chỉ vừa đủ che cái bộ phận " chiến lược ". Bên trên thì cũng cả 3 cái chỉ che, chỉ đậy được điểm ..." Trung Tâm chỉ huy quân sự " còn thì để ra cho thiên hạ coi...Free hết trơn. Còn cách vài bước, chẳng lẽ tự dưng mình cúi nhìn xuống đất hay ngẩng mặt ngắm trời. Vô lý ! Thế là... đành phải nhìn thẳng vào ... ba cặp " đồi chiến lược " . Mặc dầu trong bụng... bom sắp nổ, tôi vẫn bình tĩnh nhận xét không lầm : cặp đầu tiên có vẻ " Natural " nên hơi thiếu một chút, cặp thứ hai xây dựng kiên cố bằng Silicone hay Saline chi đó, nhưng hơi quá khổ cho nên trông cứng ngắc như người ta độn hai nửa quả bưởi to bự dưới làn da , võ sĩ nào đấm vào đó chắc dội ngược, lảo đảo, phải lùi lại phía sau. Cặp thứ ba vừa phải, có vẻ nghệ thuật. đáng cho điểm cao... Chẳng lẽ cứ trố mắt nhìn vô duyên như vậy, kỳ cục quá, Lão tôi đành lên tiếng : " Xin lỗi, các cô làm ơn chỉ giùm cho cái... Restroom gần nhất ở khu vực bãi biển này ! Cả ba cô , coi bộ " kính lão đắc thọ " nên đều sốt sắng, vui vẻ chỉ vẽ tận tường hướng đi về cái " Park " phía trước mặt của tôi, đằng sau mấy cây cổ thụ lớn và cành lá xanh um che khuất đó.

" Men " hiện ra rõ ràng, không sai đi đâu được nữa. Tôi chạy biến vào trong vì sợ " bom tự sát " của bọn khủng bố nó " bùm ! " thì chết cả lũ. Khủng bố là ghê gớm lắm ! Chết người dễ như chơi. May quá ! May quá ! Ba ngăn có cửa, dành cho việc " đại sự ... quốc gia " thì hai ngăn đóng kín, còn 1 ngăn cửa vẫn mở ngỏ . Tôi biến vào trong, đóng cửa, cài chốt nhanh như máy kẻo sợ... nó tự động bỗng dưng đóng và khóa lại thì chết, không ai cứu kịp. Khi tôi đang chuẩn bị " đáp máy bay " xuống phi đạo " Toilet " thì hình như mắt tôi loáng thoáng thấy một ...ông già đầu tóc bạc phơ hiện ra ngay trước mặt như trong truyện cổ tích ngày xưa, ổng phán bằng tiếng Mỹ : " Ta cho nhà ngươi 1 điều ước muốn, muốn cái gì, nói ngay, ta cho lập tức ! " Tôi quýnh quáng , " Wait ! Wait ! Some seconds, please ! Let me enjoy entirely this wonderful moment ! " Giây phút thần tiên, tuyệt vời đã đến với tôi, phải hưởng cho hết " chỉ tiêu " mới được chớ !... Ôi , thật là thần tiên, tuyệt vời ! Khi nó qua đi, mắt hết quáng gà thì tôi không thấy ông Tiên đầu tóc bạc phơ đâu nữa. Ổng biến mất tiêu rồi ! Nhưng không ăn thua ! Ta đã có một vài " Giây phút thần tiên " vừa rồi, không có cái gì tuyệt vời hơn nữa, cho ổng biến đi luôn ! Cuộc đi chơi 1 tuần lễ ở Honolulu, Bang Hawaii biết bao nhiêu là thơ mộng nhớ đời, nhưng hình như ...cho đến lúc viết những dòng này, tôi chưa hề nói cho ai biết là : Cái "giây phút thần tiên" đáng giá nhất của tôi suốt thời gian đó lại là cái giây phút tôi... hạ cánh an toàn, đúng lúc trên phi đạo " Toilet " trước khi ...máy bay bốc cháy tan tành vì bị bọn khủng bố cho nổ trái bom tự sát...
Phan Đức Minh