Lẩm Cẩm Sự Đời, Đoàn Công Tử
Luận về Thắng Thua.
Người VN đã khôn ngoan hơn người Chàm khi chia nhau theo Nga, theo Mỹ và sau hơn 50 năm thống nhất, vẫn còn hận nhau dài dài, mà lại thích tự hào, kiểu tự đào hào chôn mình. Coi vậy, VN nay xem ra đã hiểu Nga , Mỹ và cả TQ. Đó là những đất nước cuối cùng đã không tốt với chúng ta.
Nói về thắng thua trong các cuộc chiến , nhiều người sẽ đau lòng vì đụng đến tình thần nô lệ. Biết là không đơn giản, nhưng có nhiều người hí hửng vì tưởng là mình Đại thắng mùa ve sầu , nhưng sau một thời gian họ sẽ hiểu, nếu họ chịu hiểu nhiều và chấp nhận, họ sẽ hiểu rõ hơn và đổi mới.
Chiến tranh thường làm buồn lòng kẻ thua trận, nhưng người "thắng" nhiều khi nên khôn ngoan từ từ xem lại, coi chừng mình làm trò hề. Vì sau khi thắng coi vậy mà không phải vậy, có khi còn u buồn nên phải nói phét và hao mòn tư cách còn hơn kẻ thua.
Tóm lại ai thắng ai là chuyện từ từ sẽ và đã thấy, anh ít hiểu biết sẽ thấy và nói khác anh có hiểu biết, đó là chưa nói, nhiều khi sự hiểu biết khác nhau như... trắng với đen.
Bên dù là Thắng cuộc, nhưng nếu có kiến thức, có thể đã thấy : Địch tuy là thua, nhưng Ta sau khi thắng lại phải bắt chước nó để tồn tại, để dân không oán trách bỏ rơi và coi thường, thì không nên gọi là Thắng, dù thắng nhanh nhưng không thắng mạnh, thắng vững chắc, mà lại còn bị mang tiếng cái Thắng rổng tuếch đầy ồn ào. Nói thì mất lòng, không nói thì phải như giả lơ, ai muốn sao thây kệ .
Trong chiến tranh, người chết thì phái thua là cái chắc và người thắng là phải khá lên , xứng đáng hơn, dù có lúc bị mang tiếng là thua chạy, nhưng có khi sẽ thắng trong tương lai và thế hệ sau.
Mỹ lắm khi thua trận nhưng rồi thu phục luôn kẻ đã thắng họ. Thắng thua xem ra chỉ để cười vui và làm chuyện "Tổ quốc ghi công" cho các gia đình nạn nhân bớt tủi buồn.
Đám thắng Mỹ thấy Mỹ lúc nào cũng cười, sau đó vội chạy theo Mỹ cho chắc. Rồi cũng sẽ ôm đầu máu vì Mỹ, vì Trump, quá xạo. Mỹ luôn xem quyền lợi Mỹ là trên hết và Trump thì xem bản thân ông ta là trên hết, thói tật của loại dân buôn ít vốn và ít lương thiện.
Trump tuy tiếng là tài phiệt, giàu có hơn ... dân nghèo, nhờ buôn bán bất động sản, nhưng nhiều người vẫn coi thường ông ta vì ông không có gì hay và ba xạo cũng không hay lắm.
Chính trị gia loại không nói xạo, rất ít vì họ phải nói lấy được, nhưng Trump thì tệ nhất trong đám, ông xạo kém nhất trong lịch sử Mỹ, chỉ gạt được mấy anh khờ.
Trump nói bậy nhiều để thế giới chú ý đến ông, nhưng xem chừng ngay các bà vợ cũng chỉ cười cười, các bà biết thế giới không ngu như chồng bà tưởng bở.
Dân Mỹ sẽ đưa anh Trump ra toà hay sẽ làm nhục anh sau khi anh mãn nhiệm kỳ và Melania sẽ trở về cố hương với đống tiền xài không hết .
Bầu cử ở Mỹ thường vì khuynh hướng thay đảng sau 2 nhiệm kỳ. Nhưng Trump hồi 2016-2020 và sau đó là Biden 2020- 2024 chỉ có 1. Nhiệm kỳ trước của Trump, anh tơ lơ mơ vụ Covid nên Biden thay thế. Tuy Biden có những thành công phục hồi nước Mỹ, nhưng khi Nga đánh Ukraine cũng gây thế khó cho Mỹ, cho Biden.
Trump trở lại cầm quyền 2024, dân Mỹ mong được hoà bình nhưng đâu có được, giết nhiều người, phải trả nhiều nợ và kinh tế xuống dốc.
Các ông trong Quân đội Mỹ chỉ giỏi ở nước ngoài nhưng trong nước thì họ để mặc cho các chính trị gia làm chuyện ba trợn.
Cầu xin ơn trên phù hộ nước Mỹ !
Hơn Thua.
Xem truyện “ Tam quốc chí “ , thấy mà buồn cho Chính trị và Quân sự. Chính trị được cho là làm cho sự việc được ngay thẳng, Quân sự là công việc tạo ra để bảo vệ dân chúng là chính (và xâm lược cũng là …chính). Nhưng Chính trị và Quân sự , ngoài ý nghĩa chính đáng, lắm lúc lại là chuyện gian trá và giết hại dân lành.
Người Trung Hoa dân tuy đông mà chết cũng lắm. Thời Chiến Quốc, rồi Thời Tam Quốc, nước Ngụy , Thục , Ngô, đánh nhau chí mạng dù họ cũng là Người Hoa . Cũng các chính trị gia muốn nắm chính quyền để thực hiện những chương trình quốc gia đại sự, nói chung cũng … đè đầu cưỡi cổ thiên hạ là chính , có người cho họ là Anh Hùng, có người cho họ là “Thằng Khùng Thằng Điên” . Khi chưa có gì trong tay , TàoTháo Tôn Quyền Lưu Bị đều ôn tồn nhỏ nhẹ nhưng khi có đất cắm dùi , có lính tráng, có tướng lãnh , có vương tước, được nịnh hót , bị xúi dại, họ hay … ứa nước mắt kiểu mị dân , rồi họ cũng tỏ ra khó tánh và hung bạo, thích chém giết kẻ thù và cả thuộc hạ .
Ai cho họ quyền đó ? Thì cũng đám quân dân ngây thơ đáng thương . Nên nhớ Chính trị gia không có dân sẽ giống như đứa trẻ con không ai chăm sóc , chúng sẽ bốc đất mà ăn và Chính trị gia sống với Dân ngu, không chết cũng phải ở tù.
Lịch sử Nhân Loại đáng buồn nhất là chuyện Chiến Tranh . Xem “Nhị quốc chí “ ở Việt Nam, cũng quá buồn cho Chính trị và Quân sự, anh nào cũng làm chủ Dân mà cứ nói là Dân làm Chủ ( không Chủ đố mày làm nên ) . Muôn đời Dân không bao giờ sướng và chỉ bị lợi dụng . Anh nào cũng nói “Lấy Dân làm gốc” nhưng thực ra là lấy Ngoại bang làm gốc và dùng Dân lành làm công cụ . Bên nào cũng có đám lâu la nói bậy lấy được nhưng làm thì chẳng được, bên nào cũng kiêu ngạo cho đến lúc không ai thèm xem chúng ra gì .
Thấp trí sẽ thua Cao mưu , nhưng Thắng rồi cũng sẽ Thua đau sau đó vì đã đi sai đường . Nhà Hán mất về tay Nhà Ngụy, nhà Ngụy mất về tay nhà Tấn, rồi sau này cũng vô tay nhà …Mông . Gần đây Nhà Mao truyền sang nhà Tập, rồi cũng sẽ đau như thiến khi sẽ về tay nhà Mồ một ngày không xa . Chủ nghĩa nào dân không thích cũng chỉ tồn tại trong gượng ép rồi sẽ đổi mới , thanh trừng, đốt lò, đốt nhà , cũng là bởi chính họ.
Nếu Tôn giáo là chuyện người Sống nương tựa vào người Chết, thì Chính trị phần đông là dựa vào người khác để tiến thân và có khi tiến vô nghĩa địa .
Đoàn công tử.