Trịnh Gia Mỹ
Cali hôm nay trời mưa. Những giọt mưa nhẹ nhàng rơi nghe không như tiếng tí tách rộn ràng của những giọt mửa ở quê nhà; nhưng cũng đủ làm nhớ một thời đã qua, mà ở đó, những trận mưa tháng sáu, tháng bảy đã làm sạch đường phố, đã làm xanh lá me, đã làm lấp lánh thêm những đôi mắt thơ ngây nhìn xuống cuộc đời bằng những viên bi trong veo, không tì vết.
Trời Cali mưa. Những cơn bão Thái Bình Dương kéo theo những cụm mây xám ngắt che kín bầu trời. Mưa, kéo về những cơn lạnh giá buốt. Nhiệt kế trong nhà đo được 47, 49 độ. Nhiệt kế ngoài trời bao nhiêu? Về đêm còn lạnh hơn. Về đêm còn giá buốt hơn. Chợt nghĩ đến những người màn trời chiếu đất. Có chỗ nào ấm áp cho họ ghé lưng? Có nơi nào an ổn cho họ đỡ rét buốt?
Những cơn mưa Cali thường kéo về vào ban đêm. Cảm thấy quá đầy đủ về những ân sủng của cuộc đời mà mình nhận được. Ngôi nhà che mưa nắng, những người thân chung quanh, thân thể yên lành không bệnh hoạn…Biết ơn, biết ơn.
Buổi sáng, bầu trời Cali còn sủng ướt. Pha ly trà nóng. Ngồi một mình nhớ đến từng khuôn mặt, nghĩ đến từng giọng nói, thấy được nguyên vẹn những tình thương bạn bè đã cho nhau hôm nào. Ấm áp.
Cuộc sống, phải chăng chỉ cần vậy? Chỉ có vậy.
Cám ơn cuộc đời. Cám ơn tình thân. Ngày rét cuối năm, ngồi một mình nghĩ đến bạn. Chỉ mong bạn có đầy đủ sức khỏe. Chỉ mong bạn có đầy đù niềm vui. Chỉ mong bạn có đầy đủ những gì bạn cần cho cuộc sống…Vậy là vui.