Mỗi ngày một chuyện…
Thiên tài hay thiên tai…

Một ngày, Thomas Alva Edison từ trường về nhà và đưa cho mẹ một tờ giấy. Cậu bảo: "Cô giáo đưa cho con tờ giấy này và dặn con chỉ được đưa cho mẹ thôi."
Mẹ cậu mở tờ giấy ra, và khi đọc, nước mắt bà trào ra. Bà đọc to cho con trai nghe: "Con trai của mẹ là một thiên tài. Ngôi trường này quá nhỏ so với cháu, và chúng ta không có giáo viên phù hợp để dạy một người đặc biệt như vậy. Xin mẹ hãy dạy cháu ở nhà."
Từ ngày đó, mẹ cậu đã đảm nhiệm việc dạy học cho con trai.
Nhiều năm sau, sau khi mẹ qua đời và Edison đã trở thành một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất mọi thời đại, ông đang soạn lại một số đồ dùng cũ của gia đình. Trên bàn làm việc, bên trong một khung ảnh, cậu tìm thấy một mảnh giấy gấp lại.
Đó là tờ giấy của cô giáo bảo ông mang về đưa cho mẹ ngày nào. Nội dung thực sự là:
"Con trai của bà bị bệnh tâm thần và chúng tôi không thể cho cháu quay lại trường."
Đọc xong, Edison đã khóc hàng giờ liền. Rồi ông viết trong nhật ký:
“Thomas Alva Edison từng là một đứa trẻ khác thường đến nổi bị cho là mắc bệnh tâm thần. Nhưng nhờ có một người mẹ dũng cảm và yêu thương, cậu bé đã lớn lên và trở thành một thiên tài.”
Mẹ ông đã có một phản ứng thật mạnh mẽ nhưng cần thiết. Bà không nói cho ông biết sự thật đau lòng mà cô giáo đã nhận xét về ông, nhưng thay vào đó, bà đã truyền cho cậu một thông điệp giúp cậu bé Edison trưởng thành hơn. Bà khiến cậu tin rằng mình thông minh và có năng lực—và cậu tin vào điều đó đến mức lớn lên trở thành một trong những bộ óc vĩ đại nhất nhân loại.
Do đó các bậc cha mẹ nên cẩn thận khi nói chuyện với các con dù khi chúng nó còn nhỏ vì lời nói của cha mẹ có thể ảnh hưởng rất lớn đến con trẻ.
Sưu tầm trên Net