Chuyện hàng ngày, Đoàn công tử
Ma Đủ Kiểu
Ma nào chết rồi, cũng đáng ngại vì hay hù nhát người ta như Ma le, Ma vú dài, Ma da, Ma trành, Ma cà rồng. Nhưng Ma còn sống nhăn răng, thì có Ma lanh là hay gạt gẩm, Ma xó thì cái gì cũng biết, nhiều lúc cũng rước họa vào thân vì lỡ biết thứ thiên hạ kỵ, Ma bùn thì người viết bài thiệt không biết nghĩa là gì, chỉ nghe người ta nói là đồ bủn xỉn bần tiện, nghe chỗ nào có ăn là đến, đi ăn cứ chậm rãi chờ người khác trả tiền và hay làm cố vấn vặt để kiếm ăn, ngoài cộng đồng hay có loại này. Ma men là hồn ma mấy anh chết vì nhậu, cũng hay nhập vô mấy anh còn sống chiều chiều là bị ma rủ, phải đi nhậu cho tới chết giấc mới được khiêng về nhà. Ma tăng là thầy chùa quái chiêu, ban ngày ăn chay, tối ăn phở, đội nón đi cua gái, đi bia ôm. Ma cô không phải là cô gái ma, mà là thằng, nó chuyên dẫn gái điếm cho khách chơi bời, đàn bà làm nghề này lên tới chức má, kêu là Má mì.
Nói về Ma đáng yêu, đầu bảng có Ma Xơ, ma này không nhát ai mà thỉnh thoảng hay bị người ta nhát (còn anh nào nhát, không dám nói đâu !). Ma đáng yêu đứng nhì bảng phải là Ma pham, tiếng tây viết Ma femme, vợ tôi, còn vợ anh khác, anh khác lo. Ma dại, cũng là ma đáng yêu, không phải là ma mà là một loại sắc đẹp vừa làm người ta khoái vừa làm người ta chết. Loại ma này rước về nhà chủ nhà hay đột tử vì ham bị ma hành. Anh Hoàng Cừu vừa được thoát nạn với ma này.
Ma trận, không phải là ma nhờ chết ngoài trận địa, mà là phép tính dùng trong toán học ( matrix). Ma kháng chiến là không có gì hết mà la om sòm, làm chút xíu nữa kẻ địch sợ mà giao chính quyền, cũng quá hay! Bây giờ quay qua làm Ma bò, bán phở bò, chơi với bò, giết quá nhiều bò.
Ma đáng thương nhất trong các loại ma là ma chết trận, có anh muốn chết không nói làm gì và rất nhiều anh không muốn chết tí nào. Ngoài Bắc không đi chết là... khó sống, trong Nam không đi chết là phải học giỏi, phải chạy tiền, phải biệt phái, phải con ông cháu cha (Đoàn Già thuộc loại con má cháu bà ngoại, vì bên nội không có thớ gì). Hay đi qua nhà thương để đếm xác báo cáo cấp trên, xác phe ta, xác phe địch, thấy mà thương và cũng thấy mà giận mấy thằng cái miệng bô bô "quyết tử cho tổ quốc quyết sinh". Đó là xác được đem về, còn xác tan tành, xác không lấy được, xác trôi sông, xác bị thú rừng ăn mất, nhiều vô số kể. Ai thắng ai thua, họ vẫn thua, ai anh hùng ai hèn hạ, họ cũng thua và chui vô quan tài và mồ mả.
Trong các bài viết khá lâu nói về các chàng trai hai miền, đầu xanh áo trận, chết oan ức ngoài bãi sa trường. Họ được cõi trên cứu xét trả về trần gian, họ trở về và bị cho uống thuốc Lú nên không còn nhớ gì về quá khứ của mình và gia đình, chỉ nhớ một chuyện và cũng là phận sự trừ gian diệt bạo, giết những tên Ma xạo đẩy họ ra chiến trường cho mục đích công danh quan quyền tạm bợ.
Gần đây mấy quan lớn bỗng lăn đùng ra chết, mấy quan còn sống thì không ngủ được. Nhưng nên nhớ Ma chết trận không bao giờ còn giúp cho phe này phe kia. Dương trần tráo trở, Địa ngục công bằng, làm ác là có tội, dù là cố dựa hơi Ma Mỹ, Ma Nga, tụi chúng còn lo thân không xong với tụi Hồi giáo Ma Thánh chiến nữa kìa.
Đoàn công tử.
Aug 15, 2017.
Ma Đểu
Người sống đểu rất nhiều, gọi là sống đểu cáng, anh cưới vợ, khi vợ già thì anh bỏ, còn có anh già bị vợ trẻ bỏ, thì khóc. Làm chính trị đểu, đi tu đểu ( chỉ có đạo ta là đúng và đi tu mà dư biết đấng mình tôn thờ ở xa quá, nên coi thường và làm bậy trong đền thờ), dạy học đểu ( nói tốt làm xấu, dụ học trò về nhà kèm thêm rồi sờ mó con người ta) v.v..Nhưng Ma thì đểu kiểu khác. Có nhiều người bị Ma giấu trong rừng vắng, mấy ngày sau người ta tìm thấy, miệng đầy đất, họ nói: bị Ma cho ăn cao lương mỹ vị. Những người này sau đó sống không bình thường, ấy cao lương mỹ vị thì... sợ.
Cũng không hiểu Ma tính toán gì mà Dì Hai Giác xuống xe đò từ Nha Trang về, trời đã tối, chiếc xích lô sà tới chở dì về nhà. Con đường phố Thống Nhất tối nay thiệt là lạ, không thấy đèn điện mà chỉ đèn dầu vậy mà cũng sáng trưng, phố xá đông người, ai cũng ăn diện nhưng toàn đồ vàng mã, áo quần như đồ liệm lúc đi chôn. Dì Hai chợt thấy người chị ruột đi với mẹ của dì, họ đã chết cách đây hơn 10 và 15 năm trước mà, họ nhìn thấy dì mà mắt không thèm sáng lên mừng rỡ, chỉ ráo hoảnh tỉnh bơ như người … Hà nội.
Dì bảo ông xích lô ngừng lại nhưng xe vẫn lăn bánh phon phon, Dì quay ra phía sau nhìn thì úi trời, không thấy ai đạp chiếc xích lô hết mà xe cứ chạy và còn muốn chạy nhanh hơn. Nhà dì ở bờ đê đường Hùng Vương mà xích lô thì tự tiện quẹo hướng khác, xuống Đình Kinh Dinh. Ở đó đêm nay người ta đông như trẩy hội, Dì cố la lên để cầu cứu, nhưng mọi người chỉ nhìn rồi quay đi chỗ khác. Trong đám đông, dì cũng nhìn thấy bà người quen tên Lương, bị bệnh cả năm nay, quen mà cứ lạnh lùng như người lạ.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy dì nằm bên bờ ruộng dưới Tấn Tài, miệng đầy bùn và dì nói đêm qua được cho ăn ở một nhà hàng sang trọng chưa từng thấy. Đêm trước đó, người đàn bà tên Lương cũng qua đời và lạ lùng thay người nhà cũng liệm bà Lương với bộ áo quần mà Dì Hai đã thấy bà mặc đi ngoài phố. Dì Hai ớn lạnh, không ăn không ngủ, rồi sau đó Dì hết dám đi buôn mà vô chùa đi tu luôn.
Thầy Giám Thị Tân chiều nay đến lớp thay thế thầy Sơn bị bệnh, thầy chỉ giữ chúng tôi trong lớp chứ thầy không dạy và thầy kể chuyện ma mà thầy nói là chuyện thật. Chủ nhật rồi thầy về quê thăm mộ cha. Xe đò chạy cộc cạch một hồi rồi hư, thầy không thèm chờ mà xuống đi bộ ngắm cảnh chiều tà vùng quê, lâu lắm không được thưởng thức. Đường làng chiều vắng tanh, thầy bổng thấy có trái banh ai bỏ bên đường. Vốn cũng biết đá banh thầy lấy chân khoèo trái banh và đá nhẹ. Thầy hết hồn thấy trái banh thiệt ra là cái đầu của ai bị chặt như thầy từng thấy trên xi nê hay hình trên báo hồi xử chém Ba Cụt. Thầy cứng cả chân mà miệng thì la không ra tiếng nhất là khi thấy cái đầu đó còn… sống và nhìn bằng con mắt van lơn như muốn cầu xin điều gì. Thầy dợm chân muốn chạy nhưng trái banh cũng đoán biết nên lăn đến chặn chân thầy, thầy quíu chân quíu lưỡi và té khuỵu xuống đất.
Bỗng nhiên thầy nghe có tiếng la của đám trẻ làng : - Trái banh nằm tuốt ngoài này tụi bây ơi... Thầy nhìn lại, trái banh hồi nãy là trái banh thật, có thằng nhỏ ở đâu chạy tới ôm trái banh, thích chí chạy vô sân bóng gần đó mà nãy giờ thầy không hề thấy. Thầy kết luận : " Đó mấy trò coi, ma nhát vậy có chịu nổi không ? Thiệt hết biết".
Nhìn xuống gầm bàn thấy mình và rất nhiều đứa khác đều co cẳng lên...
Đoàn công tử
Đêm khuya không ngủ.Aug 15, 2017